Nhớ về thầy cô nhân kỉ niệm 10 năm thành lập trường.


Hôm qua trường cấp 2 tổ chức 10 năm ngày thành lập trường.Mình ko biết để về dự đành ngồi hồi tưởng lại những kỉ niệm của 3,4,5 năm trước.Nhớ lại những người thầy cũ.Những người có thể dùng từ là cho mình từ “sâu bọ lên làm người”.Nhớ lại hồi mới vào cấp 2 mình lười học kinh khủng.Học hành thì dốt nát.Nhớ lại mà thấy thật xấu hổ và chán ghét chính bản thân mình.Nhưng thật may mắn,đến năm lớp 7 thì đã có người kíu vớt mình ra khỏi lười biếng và dốt nát đấy chính là ” mẹ chồng”.Mẹ ạ!Con cảm ơn mẹ lắm.Cảm ơn mẹ vì mẹ đã yêu quí con.Hồi lớp 7 mẹ bảo mẹ quí con vì trông mặt con”hóm hóm” và có lẽ vì con là đứa nói chuyện riêng bị mẹ tóm ngay trong giờ dạy đầu tiên của mẹ ở lớp 7EImage.Thế rồi từ đấy mẹ hay để ý đến việc học của con,dạy dỗ cho con môn Toán suốt 3 năm liền.Và mẹ biết không ,con cảm động nhất là hồi lớp 9 mẹ nói với con rằng “Vân không dốt!”.Một câu của mẹ,chỉ 3 từ thôi nhưng nó đã động viên con suốt năm lớp 9 và cả khi lên cấp 3.Đấy là một trong hai câu nói mà con sẽ nhớ đến suốt cuộc đời!(câu thứ 2 sẽ nói vào dịp 20/11.đề nghị mọi người ko thắc mắc).Thế mà rốt cuộc đến năm nay con lại nhớ nhầm sinh nhật mẹ.Con đúng là đứa “con dâu ” vất đi mẹ nhỉImageNhưng mẹ ơi!Đến hôm nay con vẫn muốn nói với mẹ “Happy birthday to mummy”.
Người thứ 2 là cô giáo dạy tiếng Anh năm lớp 8.Cô ạ.Khi cô dạy em em học Anh thật là ngu dốt.Nhưng cũng chính cô đã chỉ bảo em ,chính nhờ cô em đã hết tự ti khi học tiếng Anh.Em vẫn nhớ,cô giáo tiếng Anh năm lớp 7-người mà thật sự em chẳng ưa một tý nào -khi gặp lại em năm lớp 8 đã nói “con còi này bây h học giỏi tiếng anh sướng quá còn gì”.Chính cô là người đặt cho em nhưng viên gạch đầu tiên để em bước ra khỏi mặc cảm là đứa học ngu tiếng anh .Thậm chí bây giờ em còn chọn tiếng Anh làm môn thi ĐH.ImageCảm ơn cô-cô giáo tiếng anh đầu tiên trong đời em (em tự coi là như thế)!
Người thứ 3 là bác Bình của cháu.Khi cháu học bác thì bác chưa là giáo viên NTT nhưng bây giờ bác cũng thành giáo viên ở trường cấp 2 cũ của cháu rồiImageCảm ơn phương pháp dạy của bác.Chính nhờ phương pháp ấy,cách học ấy mà rốt cuộc cháu cũng viết được 1 đoạn văn rồi đến 1 bài văn ra hồn.Cháu vẫn nhớ giọng văn,cách giảng văn của bác.Mộc mạc ,quê mùa nhưng nó lại đi vào trí óc cháu thật dễ dàng.Thành quả cháu đạt được là thi đỗ tất cả các kì thi cuối cấp 2 mà trong đó luôn có dấu ấn môn Văn mà bác dạy.Cảm ơn bác!Nhà giáo nông dân của cháu!
Người cuối cùng-không phải là những người cuối cùng:cô giáo dạy tiếng Anh và cô giáo dạy Địa năm lớp 9 của em.Cô giáo dạy tiếng Anh-cảm ơn cô vì những lời nhận xét của cô-những lời nhận xét thật thẳng thắn của cô giúp em nhìn nhận và đã cố gắng hơn rất nhiều.Cô giáo Địa-người yêu nghề vô điều kiện mà em được gặp .
Cảm ơn các cô.Những người thầy của em!

Advertisements

7 thoughts on “Nhớ về thầy cô nhân kỉ niệm 10 năm thành lập trường.

  1. cm ơn chu
    v chu đ…thi ko viết nữa :))

    :-$: quỵt o rồi, cảm gic sung sướng qu >:), ah m ch SMS vo my của chu rồi m ko thấy reply thế? ko biết reply thế no ah =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s