Book

“Bảo tàng ngây thơ”


Mùa đông đến quá đột ngột.

Cảm giác như mùa thu chưa kịp về thì đã tan đi hết cả.

Những ngày lạnh lẽo như thế này, tôi thích đừng trên cao nhìn xuống dòng xe ngược xuôi hơn là hòa mình vào dòng xe ấy.

Cảm thấy đi trên đường mỗi lúc tan tầm giống như hòa mình trong một đàn thiêu thân. Cứ vít ga, lao về phía trước, về phía ánh sáng, cứ đi với đầu óc trống rỗng.

Bạn bè hỏi tôi cảm thấy thế nào, thấy “bấn loạn chưa”, “hồi hộp chưa”. Thực ra, tôi chẳng cảm thấy gì. Chỉ đo đếm những việc phải làm, nghĩ xem nên làm việc gì trước, bao giờ cần làm xong. Thế thôi. Chẳng còn chỗ trống cho những “bấn loạn, “hồi hộp” hay “trăn trở”.

Tôi tìm được một khoảng thời gian để đọc dăm trang sách. Mùi sách mới vấn vít trong cái lạnh đầu mùa. Cả một không gian Hà Nội cũ kĩ và lành lạnh bao quanh. Những dòng chữ nói về những con đường ở nơi thành phố xa, lại làm tôi nhớ đến những con đường, những khối nhà đã từng ở rất gần. Những kí ức bạn muốn níu giữ sẽ chẳng mất đi. Nó có thể phai nhạt trong một quãng đời nào đó khi bạn đang bị cuốn vào hành trình của đàn thiêu thân. Rồi đến khi “tỉnh lại”, những kí ức lại trở về.

Những ngày này tôi nhớ Roma. Nhớ Roma của một ngày mùa xuân, trời đất cũng xầm xì, mưa rơi lất phất, gió cũng lạnh. Nhớ cả những con phố Roma lúc tan tầm, cư dân thành phố đổ ra phố, những dòng xe tấp nập đưa người đi làm, đi học trở về nhà. Trong kí ức của tôi, Roma “sống” mạnh mẽ nhất vào thời điểm ấy trong ngày. Lúc ấy, Roma thật sự là một thành phố hơn 2 triệu dân chứ không chỉ là một bảo tàng lộ thiên lôi cuốn hàng triệu lượt khách du lịch. Giờ tan tầm trong mắt một kẻ rảnh rỗi lang thang ngày ấy hình như đẹp hơn, thi vị hơn giờ tan tầm của một kẻ chỉ nghĩ đến cơm ăn nước uống bây giờ rất nhiều 🙂

Hình như cái ông nhà văn Orhan Pamuk cũng là một người luôn hoài niệm. Nước Thổ, Istanbul trong sách của ông lúc nào cũng cũ cũ, chậm chậm, buồn bã và quyến rũ. Nước Thổ ấy, Istanbul ấy, làm tôi muốn đọc, muốn nhìn, muốn đến.

Tôi đang đọc “Bảo tàng ngây thơ”. Mới chỉ được vài chục trang. Trùng hợp và kì diệu làm sao, nhân vật chính trong câu chuyện cũng đang chuẩn bị kết hôn. Và những kỉ niệm từ thời ấu thơ, những kí ức của “hiện tại” dần dần được trưng bày trong “Bảo tàng ngây thơ”. Ai ai cũng có một “Bảo tàng ngây thơ” của riêng mình. Và mỗi bảo tàng là chất chứa những niềm vui hoặc nỗi sầu muộn.

Tôi giật mình tự hỏi. Một ngày tôi sẽ bước ra và chỉ quay lại “bảo tàng ngây thơ” với tư cách một vị khách thăm quan? Hay tôi sẽ ngày ngày nhặt nhạnh, rồi trưng bày hết kí ức này đến kí ức khác trong “bảo tàng ngây thơ” ấy?

“Bảo tàng ngây thơ” sẽ không thuộc về một quãng đời.

Mà là cả cuộc đời? 🙂

10406632_10205264659845219_4166466945694703672_n

Uncategorized

22/09/2012


Lang thang trên mạng và tự dưng nỗi nhớ Roma lại ùa về.Yêu một thành phố là khi không ở đó quá lâu, không thấy thành phố ấy hoàn hảo, nhưng vẫn luôn nhớ đến?

Mình đã viết về Roma trong đêm cuối cùng ở Ý, một đêm gần như không ngủ. Thành phố đầu tiên mình đến là Roma và thành phố cuối cùng mình đến cũng là Roma.

Đôi khi xem lại những bức ảnh trên mạng lại thấy cảm xúc ùa về.
Mình chỉ có vài bức ảnh Roma khi lên đèn bởi nơi trọ khóa cửa lúc 10 giờ tối.
Có những nơi ở Roma mình từng đi qua, từng bị lạc nên quay đi quay lại nơi ấy mấy lần mà không “thoát” ra đươc. Mình đã không chụp ảnh vì khi ấy đôi chân mỏi làm mình quên mất là mình nên chụp.
Giờ xem lại ảnh, dù là ảnh của người khác, nhớ lại cảm giác của mình khi ấy.
Những cảm giác không biết viết ra như thế nào, chỉ để lại cho riêng mình.Yêu một thành phố là có cảm giác thân thuộc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Yêu và nhớ Roma nhiều lắm…

Italia, Move

Roma…nel mio cuore


by Vân Tường Nguyễn on Wednesday, May 2, 2012 at 7:08pm ·

Mười năm trước, khi tôi bắt đầu quan tâm đến nước Ý qua bóng đá, tôi đặt tình yêu của mình cho Roma.

Khi tôi đến nước Ý, Roma không phải là nơi tôi lưu lại nhiều nhất nhưng lại là nơi tôi thấy thân quen và gắn bó nhất.

Bây giờ, khi tôi đã rời xa nước Ý hàng hàng nghìn dặm, nỗi nhớ Roma cứ trở đi trở lại. Thành phố ấy, rộng lớn nhưng không xa lạ, cũ kĩ nhưng không hề nhàm chán. Tôi từng đi lang thang không biết mỏi trên con đường chạy dọc bờ sông, từng ngồi bên trường đua Massimo trong một chiều đầy nắng và chẳng suy nghĩ, chẳng cần để ý đến cả thời gian. Cuộc đời này, khôn ngoan bao nhiêu thì đủ? Có bao nhiêu thì đủ? Cần kiếm được bao nhiêu để đổi lấy những phút giây cảm thấy lòng mình thật sự nhẹ nhõm?

Tôi thích Roma bởi Roma luôn làm tôi cảm thấy thật bé nhỏ. Khi còn bé, chỉ mong mình lớn lên để được tự do làm những điều mình muốn. Khi lớn lên rồi, được tự do, nhiều khi lại cảm thấy lạc lõng giữa không gian của chính mình, không biết phải làm gì, phải đi đâu.

Tôi nhớ vô cùng những buổi chiều tà ở Roma. Nhớ không phải bởi thành phố ấy đẹp tuyệt vời khi hoàng hôn buông xuống từng mái nhà, từng con đường, từng khúc sống. Những buổi chiều tà ở Roma, khi đứng chờ xe buýt giữa những người Roma trở về nhà sau giờ làm việc, nhìn những dòng xe ô tô hối hả trở về mái ấm, tôi cũng cảm giác mình như đứa trẻ vừa tan học, đang chờ xe để về với gia đình.

Tôi nhớ vô cùng những người tôi gặp ở Roma. Những người mà có lẽ đó là lần đầu tiền và cũng là lần duy nhất tôi gặp họ trong đời. Những người đã sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ tôi, dù họ không hề biết tôi.

Roma lúc nào cũng ấm áp như những ánh đèn đường.

Tôi không lý giải được tại sao Roma lại gắn bó với mình như thế.

Và cũng đâu cần phải lý giải?

Chỉ cần biết rằng, sau tất cả những gì không đẹp đẽ trong cuộc đời này, tôi vẫn là “đứa bé” hôm nào khoác ba lô lên vai đi lang thang khắp thành Roma.

Bởi lẽ…

…ho lasciato il mio cuore … a Roma.

Daily life, Italia

Tháng Hai


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, March 6, 2012 at 10:14pm ·

Hôm trước nói chuyện với chị, chị bảo mình rằng sao có điều mà mười mấy năm chị mới nhận ra thì mình lại nhận ra sau mấy tháng. Chị bảo như thế sợ em sẽ khổ.

Hồi trước học CNXH, nhớ nhất hai câu của thầy Sự. Câu thứ nhất là “Tôi mà là bộ trưởng thì tôi không bắt các anh các chị học môn này”. Câu thứ hai là ” Sướng hay khổ là do quan niệm”.

Chính vì thế, mình không nghĩ mình khổ. Bởi lẽ khi nghĩ ra được điều mình nói với chị, mình thấy nhẹ nhõm, chấp nhận và bỏ qua dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi lẽ mình nghĩ ra nhờ những lần đầu nhức như búa bổ, từ những lúc cáu giật, từ cả những giấc ngủ không yên sau một ngày rất dài.

Mình không còn cảm thấy bực tức hay ấm ức quá lâu vì một lời nói hay một hành động nữa. Cuộc sống còn quá nhiều điều cần quan tâm mà mình chưa quan tâm hết. Những điều đơn giản như căn phòng, như ngôi nhà, như những người mình yêu quí.

Đã lâu lắm rồi, mình mới lại đọc được hết một lèo quyển sách. Có khoảng thời gian rất muốn, rất muốn đọc nhưng tâm không tĩnh, đọc được vài trang là lại buông sách xuống.

Hôm nay trên đường về, giữa dòng người hối hả, lại nhớ đến phim “Lost in translation”. Thời gian làm tăng thêm trải nghiệm để bây giờ mình hiểu hơn cảm giác khi thấy mình bị “bất đồng ngôn ngữ”, lạc lõng giữa không gian đông đúc, cảm thấy đôi khi thấy cô đơn ngay cả khi xung quanh là đám đông, là những dòng đời hối hả, ngược xuôi. Có quãng thời gian mình từng cảm thấy “bất đồng ngôn ngữ” với chính bản thân mình. Cảm giác như con người lúc ấy là một người khác, chỉ có phần xác vẫn là mình, phần hồn thì không. Muốn mà không làm được, muốn mà không nói được, muốn mà không viết ra được.

Đôi khi thấy nhớ Roma da diết. Với mình thành phố ấy đẹp vô cùng không phải bởi những công trình La Mã, những nhà thờ, bởi sự vĩ đại. Roma đẹp bởi cảm giác bình yên khi mình ở đấy. Cảm giác bình yên mà mình không biết làm thế nào để miêu tả. Roma dịu dàng, nhân từ, bình thản và vị tha, nhẹ nhàng vuốt ve và xoa dịu những mỏi mệt. Thành phố ấy ở rất xa nhưng mỗi khi nghĩ đến mình luôn có cảm giác Roma đang ở rất gần.

Có thể mình sẽ không thành công, có thể mình sẽ không giàu có về tiền bạc, nhưng đến giờ, khi nhìn lại, mình thấy hài lòng với những gì mình đã và đang làm. Dù có lúc cho đi mà có không được nhận lại, mình vẫn cảm thấy vui vì đã không phải lừa dối bản thân. Mỗi người có một cách sống, mỗi người có những giá trị của riêng mình. Không ai giống ai. Và mình cũng không phải cố ép mình cho giống với nhiều người. 🙂

Tủ kem trong một quán bar

Italia, Move

Roma- hiền từ và dịu dàng


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, June 2, 2011 at 10:17pm

9 năm. Chào nước Ý! Chào Roma!

Khi tôi đặt những bước chân đầu tiên lên con phố Giotto, cạnh ga Termini, Roma dường như vẫn đang say giấc. Cảm giác thân thuộc ùa đến khi tôi kéo vali lên dốc và nói Buongiorno với bất cứ ai tôi gặp trên đường.

Roma không phải là một thành phố xa lạ bởi thành phố ấy đã sống trong trái tim tôi từ rất lâu rồi.

Roma không phải là thành phố hoàn hảo đến từng cm như những hình ảnh quảng cáo du lịch.

Roma từng khiến tôi hơi thất vọng.

Nhưng Roma dạy tôi rằng yêu là chấp nhận thành phố như nó vốn thế.

Đài phun nước Trevi, điện Patheon, những bậc thang Tây Ban Nha, quảng trường Navona, cái miệng Sự Thât, Colosseo, via Veneto…quá đẹp, quá nổi tiếng và quá đông khách du lịch.

Đó là Roma mà người ta rất dễ dàng tìm kiếm trên sách báo, trên mạng.

Đó là Roma mà người ta rất dễ dàng trầm trồ và ngưỡng mộ.

Nhưng đó không phải là Roma trong trái tim tôi.

Roma trong tôi…

…hiền hòa như dòng Tevere chảy qua thành phố. Tôi từng đi mải miết trên con phố Lungo Tevere dòng bờ sông, nhìn những hàng cây tưởng như trải dài đến vô tận, lắng nghe tiếng nước chảy và hít thở bầu không khí của thành phố Vĩnh Cửu.

…yên bình khi tôi vô tình lạc vào Piazza Fiorenzo Fiorentini. Quảng trưởng nhỏ trên đồi ấy dường như đừng ngoài cuộc sống hồi hả. Nơi ấy người ta nằm dài trên bãi cỏ để sưởi nắng, trò chuyện với nhau và ngắm nhìn Roma với dòng Tevere từ trên cao.

… trong lành khi tôi đi dạo trong Villa Borghese, hít đầy lồng ngực mùi cỏ mới cắt.

… dịu mát khi tôi ngồi bên dòng Tevere, để gió ve vuốt đôi chân trần.

…là một buổi trưa đứng trên đồi Gianicolo tràn ngập ánh nắng và cả thành phố được thu vào tầm mắt.

…là khoảng thời gian lang thang trong khu phố cổ Trastevere, trong những ngõ vắng chẳng có một bóng người, lặng lẽ quan sát và hít thở cuộc sống của người Roma.

Ở nơi ấy, tôi vô tình gặp được người bạn của gia đình và hiểu rằng không chỉ Hà Nội mà ngay cả thế giới này đôi khi cũng quá nhỏ.

Ở nơi ấy, có bà cụ người Roma đã kiên quyết tặng tôi cái vé xe bus trong buổi sáng chủ nhật khi mà các cửa hàng đều đóng cửa và tôi  không biêt làm thể nào để ra được ga trung tâm. Đối với tôi tấm vé của bà có giá trị hơn 1 eur rất nhiều lần.

Ở nơi ấy có anh bạn đang học Luật ở Sapienza. Người đã lén mở cửa nhà nguyện để tôi có thể vào thăm nhà thờ Trinita dei Monti khi nhà thờ đóng cửa.

Ở nơi ây, tôi hiểu rằng cho dù tôi có đi một mình, tôi cũng không bao giờ cô độc.

Roma quá rộng lớn và quá giàu có để hiểu. Nhưng Roma là nơi để yêu.

Tôi không thấy choáng ngợp trước những công trình đồ sộ từ thời La Mã để có thể so sánh vẻ đẹp của thành phố với vẻ đẹp của một võ sĩ giác đấu.

Với tôi, vẻ đẹp của Roma là vẻ đẹp hiền từ và dịu dàng, vẻ đẹp quyến rũ từ những gì giản đơn nhát.

Nơi ấy tôi bắt đầu và kết thúc hành trình ngắn ngủi trên nước Ý.

Nơi ấy là thành phố Vĩnh Cửu.