Italia, Move

Bình yên Firenze


by Vân Tường Nguyễn on Wednesday, May 25, 2011 at 5:15am

Làm sao có thể quên được những đêm lang thang dọc bờ sông Arno, những đêm đứng nghe nhạc của người nghệ sĩ trên đường phố Firenze?

Khi thành phố lên đèn, Firenze đẹp dịu dàng. Khu phố cổ luôn mang đến cho tôi cảm giác bình yên, ngay cả khi tôi bước trên những con phố tấp nập, trên cây cầu Cũ (Ponte Vecchio) lúc nào cũng đông khách du lịch, hay những con phố nhỏ vắng lặng nơi tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.

Thành phố ấy không đẹp theo kiểu nồng nàn như Napoli, không đẹp kiểu khi lạnh lùng khi bình dị như Venezia. Firenze đẹp, cái đẹp của một nhà thông thái. Đẹp dịu dàng và điềm đạm.

Tôi từng đứng lặng người khi bước vào Piazza del Duomo với nhà thờ Lớn đứng sừng sững, từng chi tiết đều được chạm trổ tỉ mỉ.

Tôi từng đứng ngắm hai kiệt tác của Botticelli “Mùa xuân” và “Sự ra đời của thần Vệ Nữ” và nhớ lại những chi tiết trong cuốn sách tôi từng đọc hơn một năm trước.

Tôi tới thăm nhà thờ Santa Croce với những tấm ảnh cũ về trận lụt lịch sử tấn công thành phố năm 1966 và nhớ lại một bộ phim Ý mà tôi rất thích.

Tôi từng chạy loạn lên mà không tìm ra hostel dù hostel ở ngay bên cạnh chỉ vì nhà ở Firenze được đánh số đôi. Trên cũng một con phố sẽ có hai ngôi nhà cùng mang số 1, số 2…; phân biệt bằng màu: số nhà màu xanh/đen hoặc số nhà màu đỏ.

Tôi từng cảm thấy rất buồn khi mới đến Firenze, mỏi mệt với những cái “tình cờ’ luôn xuất hiện không đúng lúc.

Nhưng ở Firenze chằng có nỗi buồn nào kéo dài quá lâu. Firenze nhẹ nhàng, dỗ dành, an ủi bằng bầu không khí lúc nào cũng bình yên kể cả trên những quảng trường, những con đường đông chật khách du lịch, bằng những bản nhạc, bài hát của những người nghệ sĩ mà bạn có thể gặp họ ở một góc quảng trường hay trên một cây cầu.

Tôi không thế nảo quên cảm giác bình yên khi đứng trên Ponte Vecchio và nghe người ca sĩ với chất giọng khàn hát đi hát lại đoạn điệp khúc “Be happy, be happy, be happy” vào đúng lúc tôi thật sự cần ai đó kéo tôi ra khỏi sự mệt mỏi, khỏi những kỉ niệm buồn.

Tôi nhớ lắm khoảng thời gian ngồi tựa vào nhà thờ San Lorenzo, lắng nghe tiếng nói lao xao từ khu chợ trời trước mặt.

Tôi nhớ cảm giác ngưỡng mộ khi xem tranh, tượng trong Galeria Uffizi và hiều rằng người nghệ sĩ tạo nên cái đẹp bằng mồ hôi, bằng lao động miệt mài chứ không chỉ bằng cảm xúc.

Đêm cuối cùng ở Firenze, tôi đi dọc bờ sông Arno, ngắm nhìn khu phố cổ lung linh trong ánh đèn vàng, đứng từ Ponte alle Grazie nhìn về phía Ponte Vecchio- nơi lúc nào cũng nhộn nhịp bất kể ngày hay đêm để lòng mình lắng lại.

Và để nhớ.

Nhớ Firenze.