1

15.04.2014


Một trong những điều biết mà vẫn phải tự nhắc lại để nhớ: đừng bao giờ nhìn vào một mặt cuộc sống của ai đấy để đánh giá toàn bộ cuộc sống của người ta. Cuộc sống ít khi hoàn hảo

Đi trên đường nhìn thấy những người lao động trở về sau một ngày làm việc, chắc chắn công việc của họ vất vả, chắc chắn lương họ thấp, tại sao trông họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc?

Nhiều khi biết là mình bi quan và bi quan, căng thẳng chả giải quyết được vấn đề gì. Những vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đấy được.

Đôi khi phải chờ đợi, phải kiên nhẫn, phải tiêu tốn thời gian.

Chiều đi về nhà, ngẫm lại thấy cuộc đời mình chưa đạt được, có được cái gì ngay và luôn. Rất nhiều điều đến không hề dễ dàng, phải chờ đợi, chờ đợi với lại đợi chờ. Nhưng khi nắm trong tay rồi, thấy thật giá trị vô cùng

Cuộc sống không thể bằng phẳng mãi được. Cố lên nào! Tèn ten!

2

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối


Mua “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” vì tin rằng chắc chắn sẽ tìm thấy mình ở trong đấy.
Đọc, mãi mới xong dù sách không dày và cũng không khó đọc. Chẳng qua là đọc sách đúng vào thời điểm chả còn tâm trí đâu mà đọc sách.
Mà những khi mình chẳng còn tâm trí đâu mà ngồi yên để đọc, y như rằng mình “lạc lối”.

Nhiễm lạnh, dính nước mưa, thế là ốm.
Khi ốm hình như dễ sinh ảo giác. Nhìn cái này, cái kia là ra ngay cái mình muốn làm, nơi mình muốn đến mà chưa biết bao giờ mới đến được.
Đi trên đường tự nhiên thấy nhẹ bẫng, chả thiết gì, chả muốn tranh cãi hay nghĩ đến những điều mình không thích. Tự tin đi xe máy với tốc độ 30km/h hẳn hoi!

Đọc cả quyển sách chỉ ấn tượng với một chi tiết khi nhân vật tôi gặp lại bà chủ “quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối”: “Bà đã biết ngay từ đầu, rằng mọi chuyện rồi sẽ xoay chuyển tệ hại với chúng tôi. Những con chó lạc, bà bảo tôi thế.”

Gật gù vì hình như mình có một hoặc vài quán cà phê như thế. Gửi gắm vài mảnh tuổi trẻ, mơ mộng, thất vọng, kỉ niệm.
Cà phê khó uống hơn trà một xíu. Thích uống cả hai, nhưng vẫn thích cà phê hơn một xíu.

Cười vì rõ ràng mình đã và đang lạc lối giữa thực và mơ, bầu giời và mặt đất.
Sắp hết tuổi trẻ xừ nó rồi, không biết sẽ tìm ra đường hay là lạc luôn.
Lạc lối và lạc lõng trong “Ở (những) quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối”.

2

Under the Tuscan sun


Cùng là một bộ phim, nhưng mỗi lần xem lại mang đến những cảm nhận khác.

 

Lần đầu tôi xem ‘Under the Tuscan sun” là khi tôi học Đại học. Vẫn còn rất trẻ, còn ngây thơ và thường phải phức tạp hóa vấn đề để còn có cái mà suy nghĩ. “Under the Tuscan sun” đẹp, long lanh với những câu chuyện tình yêu. Cuộc đời này, thiếu gì người mơ có được biệt thự ở vùng Toscana, được sống giữa những vườn nho, vườn ô liu, những quả đồi, những hàng cây bách như cô nàng Frances?

 

Hôm nay tôi xem lại “Under the Tuscan sun” khi tâm trạng đang rất căng thẳng. Phải đến hơn một năm rồi tôi mới bận rộn, căng thẳng đến thế. “Under the Tuscan sun” không còn là một bộ phim “thần thánh” như tôi từng nghĩ nữa. Tôi không thích nước Ý dưới đôi mắt nhà làm phim Holywood như tôi từng thích. Tôi thích nước Ý dưới đôi mắt của những nhà làm phim Ý, nhà văn, nhà báo Ý: một nước Ý đẹp nhưng phức tạp, trì trệ, hoài niệm và mỉa mai. 

 

‘Under the Tuscan sun” không còn mang đến ấn tượng mạnh mẽ như ngày xưa tôi xem. Thực ra, ấn tượng duy nhất bộ phim mang đến ngày hôm nay là câu trích dẫn “Life offers you a thousand chances… all you have to do is take one”. Ngày xưa tôi còn tưởng rằng cuộc đời sẽ mang đến thật nhiều cơ hội, và tôi cứ chọn bừa, đừng đắn đo thì sẽ trúng lớn. Bây giờ tôi hiểu rằng, mỗi cơ hội xuất hiện trong đời đều quí giá, đều nên trân trọng vì đại đa số cơ hội trong đời đến rồi một đi không giở lại.

 

Trong những giai đoạn khó khăn tôi thường rất nhớ nước Ý. Có lẽ vì tôi cần xoa dịu bản thân, cần cảm giác nhẹ nhõm khi thấy mình già đi, khô khan đi nhưng ít nhất đam mê thì vẫn thế. Nước Ý cái thời của 4 năm trước đẹp đẽ và mộng mơ. Nước Ý trong tôi bây giờ vẫn đẹp, vẫn cuốn hút nhưng thực tế hơn rất nhiều rồi. Chắc vì nước Ý trong tôi đã “thực” hơn, tôi không còn thích bộ phim như tôi đã từng.

 

Dẫu sao, ‘Under the Tuscan sun” cũng giúp tôi khơi lại những mảnh kí ức cũ, và làm tôi thèm cái cảm giác đi lang thang dọc bãi biển hoặc ngồi lơ thơ trên bậc thang đến nao lòng. “Under the Tuscan sun” có lẽ giống như cốc bia, rất sảng khoái khi uống lúc háo, uống rồi thì quên đi. Còn nước Ý giống như một tách cà phê, ngọt và đắng, không bao giờ trôi tuột trong cổ họng.

Những cảnh phim đẹp, những câu chuyện tình yêu trong “Under the Tuscan sun” không còn cuốn hút tôi nữa. Tôi để ý nhiều đến những chi tiết nhỏ trong phim: giáo sư văn học người Ba Lan sang Ý làm thợ hồ, thợ điện để kiếm sống; nàng Katherine kiêu sa, đài các mà hóa ra lúc nào cũng chìm đắm trong kí ức về Fefe, trong nỗi cô đơn, cụ già ngày ngày mang hoa đặt lên bệ thờ ven đường… Nước Ý, vùng Toscana rất đẹp nhưng trong khung cảnh đẹp đẽ ấy là rất nhiều phận người, và không phải cuộc đời nào cũng đẹp như cảnh.

Ngày xưa tôi nghĩ rất nhiều về những lựa chọn. Bây giờ tôi nghĩ nhiều hơn về chấp nhận và đón nhận.

Life offers you a thousand chances”.

“Life also offers you a thousand challenges”.

 

Cuộc sống có lẽ không nên ngừng hi vọng nhưng đừng kì vọng, để tránh thất vọng. Và có lẽ việc biến challenges thành chances họăc đón nhận challenges như chances chính là một trong những cách giúp ta sống sót, để mà tiếp tục mơ mộng và đam mê :)

Image

(Ảnh: http://whitneyzaccaria.wordpress.com)

Aside
0

Image

Dạo gần đây suốt ngày mơ.
Chắc vì mơ nhiều quá nên có những chuyện, những cảm giác rất cũ thì lại nhớ rất rõ. Nhớ đến mức cảm giác nếu quên đi hiện tại thì mình đang quay về quá khứ, hoặc đang đứng trong mơ rồi.
Trong khi đồ đạc cần cầm theo ở ngay trước mặt thì toàn quên.

Một bức ảnh, một ánh đèn hoặc một khung cảnh hơi quen thuộc thôi, thế là lại nhớ nhớ, mơ mơ.

Già rồi tưởng là ít mơ đi, hóa ra còn mơ nhiều hơn
Tự biết rằng hiện tại thật quí giá, thế mà vẫn không đừng mơ mộng được.
Mơ chân dài? Mơ thông minh? Mơ xinh đẹp? Mơ gì ý nhỉ ?

(Ảnh không có tính chất minh họa :|)
Thực ra mơ cũng vui đấy chứ. Mà biết đâu đây, mơ thành sự thật thì sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm!

1

About Time (2013)


ImageTôi xem “About Time” muộn vài tháng sau khi phim công chiếu và nhận được rất nhiều lời khen trên mạng; muộn vài vài ngày sau Valentine- thời điểm tuyệt vời để xem phim :P
Tôi xem “About Time” vào một tối thứ Bảy mưa phùn dai dẳng, rền rĩ, chả còn gì tuyệt hơn là tự pha một món đồ uống ưa thích và ngồi xem phim.

Khi phim bắt đầu, tôi tặc lưỡi vì mô típ quay ngược thời gian đã quá cũ rồi. Nhưng kiên nhẫn xem phim, tôi đã hiểu tại sao bộ phim này lại nhận được nhiều phản hồi tích cực như thế. Nếu bạn muốn một bộ phim tình cảm sướt mướt, xì tin như cốc đá xay có topping kem tươi, hay một bộ phim tình cảm nhiều cao trào và kịch tính như tách cà phê đặc, bạn đừng nên xem “About Time”. “About Time” giống như một tách trà, không quá đặc, không quá loãng, hoặc một ly nước hoa quả. Đơn giản, bình dị nhưng thấm thía.

Sau đêm Giao thừa năm 21 tuổi, Tim Lake  được cha mình tiết lộ bí mật: tất cả những người đàn ông trong gia đình anh đều có khả năng du hành về quá khứ. Tim không thể thay đổi lịch sử, nhưng anh có thể thay đổi quá khứ của chính mình, để làm cuộc sống của mình “tốt đẹp” hơn. Người xem sẽ được theo dõi câu chuyện của anh chàng Tim nhút nhát, vụng về cho đến anh chàng Tim biết tận dụng khả năng đặc biệt để có được người con gái anh yêu.

Tôi là người hay nhìn lại quá khứ, dù biết thừa làm như thế không hay. Tôi hay nghĩ “nếu”, “giá như” và ước mình có thể quay về quá khứ để làm tốt hơn. quyết định đúng đắn hơn. Tôi đã từng nghĩ anh chàng Tim kia thật may mắn, có thể quay lại quá khứ để sửa chữa bất cứ lúc nào. Nhưng hóa ra sửa chữa quá khứ không phải lúc nào cũng hay như tôi tưởng.

Cô em gái Kit Kat là người Tim hết lòng yêu thương. Chứng kiến em mình đau khổ, thất bại trọng cuộc sống và suýt mất mạng, Tim quyết định tiết lộ khả năng và đưa em gái trở về quá khứ, để cô sửa chữa sai lầm, để cô có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi làm như vậy, cuộc sống của chính Tim cũng thay đổi. Tim quay về nhà và phát hiện con mình là con trai chứ không phải cô con gái Pony dễ thương nữa. Tim nhận ra vấn đề với việc “sửa chữa quá khứ” và hiểu rằng: anh cần giúp Kit Kat nhận ra sai lầm, vấn đề của bản thân để bắt đầu sửa chữa từ hiện tại, chứ không phải là quay về quá khứ, làm lại từ đầu.

Dù có khả năng quay ngược thời gian, có những điều ta không bao giờ muốn thay đổi, làm lại. Bởi thay đổi quá khứ cũng chính là xóa sạch hiện tại. Cha của Tim bị chẩn đoán ung thư và không còn nhiều thời gian nữa. Ông không quay ngược lại thời gian để bỏ thuốc lá, tránh bị ung thư. Bởi nếu làm như vậy, Tim và Kit Kat sẽ không ra đời, và ông sẽ không “cưa” được mẹ Tim nếu không có điếu thuốc làm tăng vẻ quyến rũ :P. Thay vào đó, Tim thường xuyên quay ngược về quá khứ để có thêm thời gian bên cha mình.

Khi vợ của Tim thổ lộ ý định muốn có thêm con, Tim đã chần chừ. Bởi lẽ, nếu đứa trẻ ra đời, Tim sẽ không thể nào quay về quá khứ gặp cha mình nữa. Nhưng hãy đón nhận những gì mà cuộc sống mang đến cho ta. Trước khi đón đứa con thứ ba, Tim quay về quá khứ gặp cha lần cuối, chơi với ông ván bóng bàn cuối cùng. Hai cha con đã phá luật, cùng quay trở lại thời điểm khi Tim còn là đứa trẻ. Hai cha con chơi đùa trên bãi biển đầy nắng.
Vậy là dù có chúng ta có thể quay lại và thay đổi quá khứ, thì chúng ta cũng không thể sửa chữa và chiến thắng qui luật tự nhiên: sinh- lão- bệnh- tử.

About Time” đã mang đến cho tôi nhiều hơn rất nhiều một bộ phim tình cảm đơn thuần.

Ngôi nhà của cha mẹ Tim bên bờ biển Cornwall mang đến hình ảnh nước Anh khác trong tôi. Nước Anh không có bầu trời âm u, không có mưa sụt sùi, không sương mù, không những cánh rừng đồng cỏ xanh mướt. Nước Anh cũng có biển và nắng đẹp.
Bộ phim không chỉ là câu chuyện về tình yêu đôi lứa. Đó còn là tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, đồng nghiệp. là những sợi dây trong cuộc đời mỗi con người, dù hình thức của những sợi dây ấy có thể rất khác nhau.
Bộ phim giúp tôi nhận ra rằng sửa chữa quá khứ chưa chắc đã là hay. Giống như một cốc nước hoa quả mát rượi khi ta khát, “About Time” đến với tôi vào đúng thời điểm tôi đang nhìn lại và nghĩ lại về những quyết định của mình trong quá khứ. Nghĩ lại và tất nhiên là băn khoăn rất nhiều :)

Tôi viết những dòng này khi đang nghe “How long will I love you” lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp. Điều tốt hơn cả quay về quá khứ để “làm lại” có lẽ là để quá khứ trở về với vị trí vốn có của nó.
Và trân trọng, sống trọn hiện tại chính là một cách để “sửa chữa” quá khứ :)

How Long Will I Love You – Ellie Goulding

2

Nhẹ…


Nhẹ…
Trốn vào một góc ấm cúng, nhạc nhẹ nhẹ, đọc vài trang sách (của quyển sách đọc mãi chưa xong), uống một chút ấm áp và ngọt ngào :)

Một ngày, cảm thấy không yêu, không ghét, không lo, không nghĩ.
Một ngày, cảm thấy thật “nhẹ”, những “thèm” và “nhớ” cũng đều thật “nhẹ”…

Đường đông mà không thấy vội.
Gió lạnh mà không thấy buốt.
Nhẹ tênh tênh…

20140221-175024.jpg